Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (31): đại dịch Covid-19

Sáng nay, trong mấy cái email list được gởi vào inbox của tôi, có cái graph nhìn hay hay, mà nghĩ cũng đúng thiệt. Xem như 99% người dân trên thế giới là đang ở nhà trốn dịch hay làm ở nhà, không ai ra đường, không cần ăn mặc đẹp để đi làm hay đi chơi.

mùa dịch

Tô phở nóng mùa đại dịch Covid-19 của Mẹ tôi nấu. Ở nhà Mẹ, tôi nghĩ chắc hết đồ ăn, hết lương thực cho nên sáng tôi gọi qua hỏi có cần mua gì không, giữa tuần tôi sẽ mua dùm. Nói không cần vì mới đi 3 siêu thị về. Tôi hỏi đi có cẩn thận và mang khẩu trang vào, và rửa tay lúc về nhà không? Có. Vậy là tôi yên tâm. Cũng khó mà bắt Mẹ tôi ở nhà lắm, chỉ vì lo sợ bệnh dịch cho nên bớt đi siêu thị, chứ bình thường là tuần đi mấy lần, mua cho nhà, mua dùm bạn, mua dùm tôi. Sở thích của Mẹ tôi là đi siêu thị, mua đồ an cho gia đình. Tiệm nào đang sale hay đồ tươi là biết. Mỗi lần đồ ăn sale là mua ăn chết luôn. Tôi nhớ rằng có lần siêu thị Aldi đang sale trái bơ rẻ, vậy là mua 1 thùng về, ăn không hết, bắt tôi qua nhà lấy về ăn phụ.

Vậy là trong mùa đại dịch mà được ăn phở Mẹ nấu còn gì bằng.

Phở mùa đại dịch

Thời gian rảnh ở nhà, không ra đường phố, không đi bụi, không đi đâu. Những lúc như vậy phải tìm gì vui vui cho bớt nhàm chán, tôi xem lại Tây Du Ký trên Youtube. Tây Du Ký có nhiều phim phiên bản khác nhau, của Hồng Kông, Tàu, Đài Loan. Tôi vẫn thích bản năm xưa do hãng phim TVB Hồng Kông làm. Hình như là năm 1996, phiên bản này bao gồm nhiều ngôi sao điện ảnh Hồng Kông của 1 thời như Trương Vệ Kiện, và v.v. Nhưng chắc xem lại những bộ phim này vào thời điệm như bị ở nhà và social distance thôi, chứ, cho dù tôi vẫn thích, phim chậm quá. Dường như tôi không còn kiên nhẫn như xưa, xem phim chậm và nói đi nói lại trong cuốn phim làm tôi nhấn nút forward hơi nhiều. 🙁 Thôi xem được lúc nào thì xem, mai mốt hết bị ở nhà thì lúc đó muốn xem cũng không được.

Tây Du Ký