Categories
Me

Những ngày không ra ngoài (7): đại dịch Covid-19

Hôm nay là thứ 7 nhưng tôi dậy sớm cũng vì quen giờ làm việc của ngày thường. Sáng thứ 7 mưa, không lớn cũng không nhỏ, đủ làm ướt đường phố, và thấy được những giọt mưa trên những lá non và cành cây. Tôi làm ly cafe nóng, ngồi bên cửa sổ nhìn mưa và nghe chim hót. Mùa Xuân vừa về lại sau mấy tháng lạnh. Sáng trời mưa Xuân lúc nào cũng đẹp và thơ mộng, nhẹ nhàng và không lớn tiếng. Tiếng mưa và tiếng chim hót mang lại chút bình yên và yên ả.

Buổi trưa theo lời của chính quyền ở đây, Charlotte, và ở toàn nước Mỹ, là ở nhà và social distance đến khi hết mùa Corona virus. Mà giờ ra phố cũng đâu có ai, quán ăn, cafe và v.v. đống cửa hết, chỉ có mua mang. Ở nhà cũng có cái hay là tôi làm lại những gì tôi thích, có thời gian tập trung vào 1 số việc mà tôi muốn làm, và xem như reset lại nhiều việc như 1 trang giấy mới.

Ở nhà và social distance là mở cài lò nướng lên, thời tiết đẹp nướng chút đồ ăn trưa. Social distance kéo dài vài tuần chắc sẽ mập lên quá. Chỉ sợ chưa hết social distance mà nhà không còn beer. Mùa dịch Corona, uống beer Corona 🙂

Ở nhà social distance với grilled veggies
Ở nhà social distance với grilled
Ở nhà social distance với “Corona”