Về lại Mỹ Tho ở 1 đêm 2 ngày thăm gia đình ông cậu và chú ở đó. Lâu lâu việt kiều về là dắt đi ăn và đi chơi. Nói chung là mấy ngày ở đó, lúc nào cũng ăn và ăn. Tôi ăn chưa xong món thứ nhất là có món thứ 2 chờ, ăn quá tôi sợ luôn. Hết ăn thì lại đi uống cafe hay uống nước, chắc thấy anh việt kiều này ốm hay sao mà cho ăn từ sáng đến tối. 🙂 Tôi về ở nhà ông cậu mợ tôi, bà mợ thì bệnh nặng mà lo và chăm sóc tôi như đứa con, gia đình cậu mợ tôi rất nhiệt tình và hiếu khách. Đúng là lâu về gặp, thấy ai cũng già và đời vô thường quá. Cuốc sống chứ trôi đi theo thời gian, rồi ai cũng sẽ già đi. 🙁 Nghĩ đến sao buồn…
Mỹ Tho không thay đổi nhiều. Mấy năm đi không về, đường phố vẫn vậy, con người vẫn vậy, không như trên Sài Gòn – quá nhiều thay đổi mỗi lần tôi về. Giờ đường đi qua Bến Tre cũng dễ dàng vì có cây cầu Rạch Miễu. Hồi xưa là phải đi qua Bến Tre bằng phà. Mỗi lần tôi về đây là thích đi quá mấy cồn. Cồn giống như đảo nhỏ giữa sông. Giữa sông Tiến có 5 cồn. Gần đấy mấy cồn cũng bắt đầu làm du lịch cho khách Tây và khách trên thành phố xuống chơi. Ông chú tôi dắt tôi đên khu du lịch mới ở cồn Phụng. Khu này có nhà hàng bên bờ sông và kiến trúc làm bằng gỗ tre, nhìn rất art.