Mỗi người có 1 “weakness”, có thể nói là điểm yếu hay mềm lòng của con người. Cái weakness của tôi là những người nhạc sĩ bên lề đường (street performer) hay những người nhạc sĩ chơi nhạc vì đam mê. Có thể vì tôi phục những người như vậy, có cái passion và theo được cái passion. Không phải ai cũng làm như vậy được. Và cũng có thể nói nếu như tôi mà được học nhạc hồi nhỏ chắc nhiều người cũng sẽ thấy tôi đứng ở 1 góc đường nào đó với cây đàn ghi ta.
Có 1 lần tôi ghé qua Charleston, vào chiều tối khi tôi lang thang ở khu Charleston City Market. Vào mùa hè Charleston City Market giống như chở đêm vậy, rất vui và sống động. Khi những ánh đèn của phố cổ bắt đâu lên, đường phố trở lên thơ mộng, có những cặp tình nhân dìu nhau trên đường.
Ở 1 góc của Charleston City Market, có 1 chàng nhạc sĩ trẻ ôm cây đàn guitar hát những bài Jazz Standard (những bài nhạc Jazz không ngày tháng). Và anh chàng nhạc sĩ có 1 giấc mơ nho nhỏ. Đó là sẽ được đi chung với bạn đến tiều bang Maine. Anh chàng nhạc sĩ tâm sự giấc mơ của mình sau khi hát xong. Anh ta kể những gì anh biết về Maine qua mấy bài văn và phim ảnh. Tôi nhớ câu nói là “…sometimes it’s best not to go to the place that you dream about because reality may be different and you will be disappointed when you see it…” Tôi nghe giọng nói thật thà và ngây thơ làm tôi mềm lòng. Có những giấc mơ đối với mình thì không gì nhưng đối với nhiều người khác là lớn. Tôi không biết anh chàng nhạc sĩ trẻ sẽ đạt được giấc mơ không, nhưng tôi đã giúp 1 phần để giấc mơ đó trở thành sự thật. Tôi cũng mong ước là khi anh chàng nhạc sĩ trẻ đến Maine sẽ không thất vọng – vì tôi đã từng đến Maine và Maine đẹp hơn những gì trong phim ảnh.