Ngày cuối của năm 2016. Có lẽ năm 2016 đã mang đến cho tôi nhiều ước mơ và hy vọng, và trong đó cũng đã mang đến cho bản thân nhiều sự học hỏi và trải nghiểm, thử thách và nhiều động lực cho tương lai. Năm 2016 cũng là năm tôi bước qua 40. Ở cái tuổi này, không còn trẻ nhưng chưa già, không còn nhiều ước mơ như lúc 20 nhưng vẫn còn mơ ước cho cuộc đời. Tôi bắt đầu hiểu và biết sống thực tế, không còn mơ hồ trên chặng đường mà tôi muốn đi. Những suy nghĩ và tôi cũng chững chặc. Và những mối quan hệ không lành hay vớ vẫn, tôi cho ra đi. Tôi hiểu rằng những gì nên giữ thì giữ, không giữ thì cho ra đi – không hối hận hay thương tiếc. Như Lão tử nói, “Nếu muốn được tất cả, phải từ bỏ tất cả”.
Năm 2016 đã cho tôi về lại Việt Nam sau 1 thời gian dài không về. Tôi cám ơn 2016 đã cho tôi gặp lại những người thân ở VN, gặp được 1 đại gia đình mới, gặp những người bạn dễ thương ở Sài Gòn, và cho tôi biết và hiểu thêm những cảnh đẹp ở VN.
Năm 2016, nói như người Mỹ, tôi đã achieve “American Dream”. Tôi đã có 1 căn nhà nhỏ và 1 mái ấm nhỏ, 1 nơi của riêng tôi. Tôi cám ơn 2016, và xem như 1 sự thay đổi lớn. Và có thêm người bạn cùng đi trên quãng đường.
Năm 2016, vẫn như mỗi năm, tôi vẫn họp lại với những người bạn cho những chuyến đi, và tôi mong tiếp tục những chuyến đi đó.
Năm 2016, tôi vẫn được đi đây đi đó, lang thang chụp hình và bắt đầu chơi lại guitar sau 1 thời gian vắng.
Năm 2016, tôi vui mừng là Ba Mẹ tôi vẫn khỏe mạnh, cho dù có nhiều bệnh già.
Và năm 2016 kết thúc để bắt đầu cho trang 2017. Tôi vẫn mong là những ước mơ của mình sẽ thành, được đi đây đi đó, nhiều trải nghiệm và học hỏi cho cuộc sống, nhiều sức khỏe cho những người thân và bạn, và cho tôi.