Gần đây, khoảng 1 tiếng lái xe, cũng có cánh đồng Hướng Dương. Tuy không to và cao như trên DC, nhưng có những hoa nhỏ nhỏ, bé bé và xinh xinh. Đến những cánh đồng màu vàng của Hướng Dương vào sáng sớm, nghe hương thơm và thấy những chú ong bay quanh. Thời tiết mùa hè năm nay rất nóng, sáng tôi đi chụp được chút là về. Hè năm nay nóng hơn mỗi năm, ngày nào cũng trên 90 độ F. Những ngày như vậy, tôi mong mùa thu về sớm và về mau.
Month: July 2016
Cuộc sống quanh ta (4)
Những sắc màu cuộc sống
- Bữa kia tôi ghé qua tiệm grocery Harris Teeter (siêu thị
tạp hóa) mua miếng bò steak về ăn. Ở đây mỗi thứ 5 hay bán bò steak làm theo kiểu roasted beef, vừa ngon và rẻ. Một miếng mua về nhà có thể 2 người ăn, và bao gồm steam vegetables và grilled potato. Mỗi lần tôi thèm bò steak là chiều trên đường đi làm về ghé qua mua về nhà. Hôm đó người đứng bán và cắt ra miếng bò không phải người hay làm. Hôm đó là một em thanh niên đứng cắt miếng bò steak to ra thành nhiều miếng nhỏ cho khách. Tôi xếp hàng nhìn mà thấy vừa thương, vừa tội, và vừa phục em. Trong lòng tôi rủa thằng manager nào mà để em thanh niên đó 1 mình cắt miếng bò steak ra cho khách. Mỗi người yêu cầu 1 miếng bò steak nào thì em thanh niên sẽ cắt ra. Có những miếng cắt nhiều lần mà vẫn không được. Tôi nghĩ tôi có 2 tay mà nhiều lúc cắt còn không được nói chi em thanh niên chỉ có 1 tay. Có nhiều người biết phần trước hay sau của cái roasted beef ngon, nhưng lại thấy khó cắt dành chọn miếng nào dễ cho em cắt. Tôi đứng đó thấy càng thương và tội. Tới tôi, tôi nói cut whatever piece you think it’s good for me. I don’t mind anything. Em thanh niên cắt cho tôi 1 miếng rất ngon và cho thêm 1 miếng nhỏ. Tôi cám ơn em, và cám ơn em có can đảm đứng đó với bao nhiêu ánh mắt nhìn em. Nếu như tôi, tôi chưa chắc gì làm được như em. Và cám ơn tiệm Harris Teeter tạo cơ hội cho những người handicap như em có cuộc sống xứng đáng. - Mấy ngày trước tôi có kêu người đến install cái ducted hood range để khi nấu ăn thổi mùi và khói ra ngoài. Ở Mỹ nhà kín mít và nấu món ăn Việt là có mùi lắm. Có mở cửa sổ ra cũng không hết mùi. Tôi mong là sau khi bỏ cai ducted hood range trên lò bếp sẽ hút hết mùi ra ngoài. Tôi có kêu vài người đến estimate bao nhiêu tiền. Cuối cùng tôi chọn 1 người vì giá tiền rẻ và thấy trung thực và đáng tin. Ông này người Mỹ khoảng ngoài 60. Thường gắn cái ducted hood range khoảng 2 tiếng là xong, ông ta làm hơn 4 tiếng đồng hồ. Tôi nhìn ông ta làm từ từ và rất nhẩn nại. Tôi có hỏi cần giúp gì không? Ông ta lúc nào cũng trả lời không. Thấy ông ta làm mà mồ hôi chạy ra như nước dù tôi mở máy lạnh cao, mang thêm cái quạt và mang mấy chai nước mờ. Nhìn ông ta làm cực nhọc và khó, kiếm đồng tiền khó vậy làm tôi thấy thương. Tôi không biết hoàn cảnh ông ta ra sao, nhưng ở cái tuổi ngoài 60 mà con làm cực để kiếm tiền vậy, tôi thấy ngậm ngùi. Tôi nghĩ 1 ngày nào đó, tôi cũng đến cái tuổi đó, không biết còn sức để làm như ông ta không? Tôi mong đến tuổi đó, tôi không cần như vậy, có cuộc sống nhẹ nhàng và không cần lo cơm áo. Tôi hay thấy những hoàn cảnh ở tuổi già mà còn phải nợ đời, và vẫn nghĩ sau ngày mình có giống vậy không? Cuộc sống là những chuỗi ngày dài…
- Tôi nghe người ta nói, kiếp trước là anh em cho nên kiếp này mới là bạn. Đột nhiên xuất hiện ra bạn cũ, vài năm không gặp, không liên lạc, đột ngột tôi nhận được message rủ ra café hay bar. Bạn vẫn là bạn. Xưa là bạn, nay cũng vậy. Mong là không như xưa, không “mất tích” nữa.
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy…
… Ta được thêm ngày nữa để yêu thương.
Savannah, GA (2)
Tôi tính viết chút về Savannah, như lời giới thiệu về thành phố này, về chút lịch sử và văn hóa. Cho dù Savannah không cho tôi nhiều ấn tưởng đầu tiên khi bước chân đến như những thành phố cổ khác, nhưng dù sao Savannah cũng có nhiều nét riêng, nhiều cảnh vật xảy ra và ảnh hưởng đến thành phố. Khi về lại nhà, sau khi đọc về Savannah, tôi cảm thấy thương Savannah hơn, và nghĩ rằng chắc phải vào mùa Xuân hay Thu gì đó, nếu có dịp, sẽ trở lại, sẽ đi theo tác giả 91 ngày ở Savannah, sẽ hiểu biết và đồng cảm hơn lần đầu tiên. Mỗi 1 thành phố bắt đầu với 1 quá khứ, quá khứ lớn hay nhỏ, buồn hay vui, sẽ là sự ảnh hưởng cho hôm nay. Có lẽ Savannah chịu nhiều nỗi bất hạnh trong quá khứ vì thế bóng tối và ảm đạm vẫn còn lưu lại đến hôm nay.
Tôi mượn bài viết của người bạn đồng hành, xem như nhận xét về Savannah cho những ai mong muốn ghé qua Savannah hay muốn biết thêm về thành phố có lịch sử không may mắn.
Savannah, GA
Xem như 1 trong những nơi tôi muốn đi đã được ghé thăm viếng. Cho dù Savannah không như tôi nghĩ và mơ, nhưng nó có nét đẹp riêng. Với những square (quảng trường) và thành phố nhiều cây xanh, rất nhiều cây xanh già. Đặc biệt là những cây xanh lúc nào cũng có Moss, giống như rêu treo và phủ trên những cành cây. Thành phố có chút ảm đạm vì có lẽ nhiều cây xanh, cao và già che thành phố, cũng có lẽ là nơi bán nô lệ thời xưa của miền nam nước Mỹ. Tôi nghĩ đến Savannah trong những ngày mưa hay mây chắc buồn lắm vì không mưa đã có nét buồn rồi, thêm mưa vào chắc rất buồn và rất cổ kính.