Categories
Life

Cuộc sống quanh ta (3)

Phở, Phở, và Phở.

Notes: Bài viết xưa, khi tôi còn lang thang ở DC. Vô tình Anh DienHoang lôi ra 1 bài cũ làm tôi nhớ lại bài này đã viết từ lâu nhưng chưa post – tuy cũ nhưng không cũ. Nhớ những người bạn đồng nghiệp 1 thời.

Gần chổ tôi làm việc – chổ cũ thì xa hơn khoảng 3 đoạn đường so với chổ làm mới – có tiệm phở tên là Phở 75. Nếu ai sinh sống ở thủ đô DC và những vùng lân cận, tên Phở 75 không có gì lạ. Nó đã trở thành quán ăn quen thuộc trong câu chuyện của người Việt và người nước ngoài – trong đó có tôi. Dường như Phở 75 là một trong những quán ăn mở đầu tiên của người Việt hải ngoại sau chuyến di tản tháng Tư, và vẫn còn tồn tại đến hôm nay. Nếu tôi không lầm, thì Phở 75 được chia nhánh dăm ba tiệm ở vùng này.

Tôi hay đi ăn ở tiệm nằm trên đường Wilson thuộc vùng Arlington County vì gần hãng tôi. Lúc nào thèm phở, trưa là đi bộ đến. Có lúc đi một mình. Có lúc đi chung với mấy đứa bạn đồng nghiệp. Tôi nghĩ trong mấy tiệm, tiệm này là đông khách nhất. Đến giờ ăn trưa (11 – 2 pm), một hàng dài người chờ đợi ra tới ngoài đường luôn. Nhìn hàng dài người xếp hàng, ta thấy sự đa dạng của thủ đô DC, có người già, người trẻ, có người mới từ văn phòng bước ra với áo sơ mi cà vạt, có người áo quần đầy bụi và đồng phục đang chờ đến lượt mình trước khi trở lại xây dựng tòa nhà cao bên kia đường, có đại diện của những người dân của thủ đô như 1 “Liên Hiệp Quôc” đang gặp nhau. Và ai cũng đang kiên nhẫn chờ đợi để thưởng thức món phở yêu thích.

Mấy ngày thời tiết chuyển mùa hay có chút mệt trong người, không có gì bằng ăn 1 tô phở nóng, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thay nhau ra như mới chạy bộ về. Chưa bước vô quán mà đã nghe hương thơm của phở bay ra. Một quán phở rất bình dân, đa số ai bước vào là biết nơi đây chỉ bán phở. Vô quán, kêu 1 tô phở, phở mang ra rất mau, ăn xong là trả tiền đi. Có nhiều lúc tôi đi 1 mình là phải ngồi chung bàn với những người lạ, nhưng không ai bận tâm vì ai cũng đang “tập trung tinh thần cao độ” trước tô phở của mình.

Mấy tháng trước, trong một dịp nói chuyện về mấy món ăn Việt giữa tôi và một người bạn đồng nghiệp. Cô bạn đồng nghiệp này làm khác department, nhưng văn phòng gần tôi cho nên hay nhiều chuyện với nhau. Người Mỹ da đen, rất thích thử mấy món ăn Việt. Nói chuyện khá lâu, tôi hỏi:
Tôi: Have you ever tried pho? (Bạn có ăn phở chưa?).
Bạn: Pho? What’s that? I’ve never tried before. (Phở? Phở là món ăn gì? Tôi chưa thử lần nào.)
Tôi: You are missing out big time here. I gotta take you with me to try it out. You will not regret it. (Bạn chưa ăn món này là một đều thiếu sót. Tôi sẽ dắt cho bạn thử. Bạn sẽ không hối hận.)
Bạn: Ok. Let’s do it next week. (Ok. Vậy tuần sau mình đi nha)

Và giờ mỗi lần chúng tôi gặp nhau, cô bạn đồng nghiệp la lên trong niềm vui sướng, “let’s go get pho”. Những người đi ngang qua hay vô tình nghe, ai cũng trởn mắt nhìn chúng tôi. Chữ phở mà cô bạn này phát âm trở thành chữ f*ck

4 replies on “Cuộc sống quanh ta (3)”

Ít lâu nay đi vô quán phở ở bên này thấy khá nhiều người Mỹ ngồi ăn phở. Có lẽ món này với họ chắc cũng ngon, nhanh và dễ ăn.

tụi mỹ mê món phở lắm. Tụi nó hay hỏi quán nào ngon.

thời 87 mới qua, vùng Northern Virginia chỉ có 2 tiệm phở chính: Phở Hoà ở Eden và tiệm phở 75 ở Clarendon. Trong khu Eden có vài tiệm phở nhỏ khác nhưng phở Hòa lấn át tất cả. Giữa 2 tiệm chính, phở 75 lấn át hơn về mùi vị, đậm đà chất phở nên mỗi lần cuối tuần muốn ăn phở, phải xách xe chạy vào Arlington dù anh ở cách Eden chừng 15′ lái xe. Không rành đường Arlington, chạy lạc hoài, thời đó chỉ có dí mắt vào cuốn bản đồ. Có mấy lần đi học GW về, đói bụng, cả đám 4, 5 thằng tấp vô phở 75 kiếm tô phở bỏ bụng.

Sau này, phở 75 lan qua tới Maryland, Reston và khu Graham, nhưng anh lại thích phở Tây Hồ ở khu Culmore nhất. Bây giờ, chỉ có phở nhà LOL

haha. tiệm 75 nổi tiếng vùng DC. Lúc ở đó, em cũng hay ăn tiệm 50 gần khu graham street.

Comments are closed.