Chào đón tháng 2 bằng những nụ cười và ước mơ, cho dù ước mơ vẫn còn đâu đó nhưng đôi môi vẫn nở những nụ cười. Tháng 2 là tháng của tôi, và nói theo gã họ Trịnh, “từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người“. Dường như càng có tuổi, tôi cảm thấy tháng 2 đến vội quá, đến nhanh quá. Phải chi, tháng 2 đến chậm lại, từ từ mà đến. Mỗi tháng 2 đến là thêm 1 tuổi, nhưng “age is nothing but a number” 🙂 Thôi thì nghĩ lạc quan cho đời bớt mệt mỏi.