Những ngày đầu tiên trên miền đất hứa, và lần đầu tiên biết đến Halloween. Ở năm đó và ở tuối đó, tôi chỉ biết đi theo những đứa trẻ khác cùng nhau nói lên câu “trick or treat”. Cuối đêm được 1 túi kẹo không biết làm sao ăn cho hết. 27 năm trôi qua như 1 chớp mắt. Những đứa trẻ của năm đó bây giờ đã lớn lên và không biết lưu lạc nơi nào…
Updated: Cuối 80’s chưa có nhiều costume (trang phục) làm người này người kia như bây giờ. Chúng tôi được tô mặt theo những người đô vật (wrestling) của thời đó.
14 replies on “Halloween của 27 năm trước”
Hi brother!
Just like chi. Lei mentioned, YOU haven’t aged much 🙂
My parent’s didn’t really allow us to participate so I have nothing to show 🙁
what ya meant? I aint got no hair and what left is gray lol 🙂
Hồi nhỏ nhiều tóc ghê 🙂
nói gì đây? lol
Vậy Tuấn và Tanya rời Vn cũng cỡ cỡ thời gian ha.
First Halloween của mình cũng vẽ mặt chứ cũng không mặc costume. Cũng theo vài bạn gần nhà đi xin kẹo, kẹo nhiều quá không biết phải làm sao….lúc đó mình nghĩ nếu như có thể gởi về Vn cho mấy đứa em họ thì chắc chắn tụi nó sẽ thích lắm.
Bọn nhỏ bây giờ khác với mình thời đó. Nhìn lại mới thấy mình hơi bị “lớn” tuổi…haha…lớn tuổi thôi nha chứ chưa già nha 🙂
vậy là cùng thời rồi. Thời đó đi halloween vui và simple hơn bây giờ 🙂
27 năm, đúng bằng số tuổi của em ^^
trời! nói 1 câu nghe sao mà buồn quá. Đúng là già rồi 🙁
ai già ạ? 🙂
🙂
Your facial features haven’t changed much em.
Câu hỏi là: nếu em có cơ hội em nghĩ mình có thể hangout với mấy bạn nhỏ đó không ?
Vì chị cũng có kỷ niệm như vậy nhưng những đứa trẻ đó giờ khác quá, I don’t know how to take it.
Không chị à. 🙁 Nghĩ lại thì buồn thiệt nhưng đó là những kỷ niệm vui nhất trong mấy năm đầu ở Mỹ của em. Ký ức và kỷ niệm bao giờ cũng đẹp hơn thực tế. People changed, trong đó cũng có em changed too. People grew up, went different paths, have different thoughts, have different life. Có nhiều người bạn của em rất thân thời đó, bây giờ nếu gặp lại chỉ được vài câu như hello, how are you và goodbye thôi. Ngoài đó không biết nói gì thêm cho nên khó mà hang out như xưa lắm. Và em nghĩ it’s best that way because they are a part of my memory not my present nor my future. Nói như nhà văn Robert Frost:
In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on.
Chèng ui, Cũng ngày này của 19 năm về trước thì gia đình DQ mới đặt chân đến Huê Kỳ này, thấy thiên hạ hoá trang đủ kiểu, rồi họ gõ cửa apartment nữa. 4 chị em sợ quá, trốn luôn trong tủ quần áo luôn. 🙂
hahaha. Khi nào không bận viết về câu chuyện đó đi, chắc vui cười lắm. 🙂