Chưa xa mà đã nhớ …
- Còn vài ngày nữa là thủ đô DC của ngày hôm qua, của phía sau lưng 1 chặng đường 12 năm. Mới đó mà 12 năm sống ở DC, đi hoang bao nhiêu năm nay, đôi chân tôi đã lắm đường bụi. Thời gian xa nhà, xa gia đình đã tạo lên con người tôi hôm nay. Nếu như tôi không đi xa, làm sao tôi biết nhờ và thương, lưu luyến và mong chờ ngày trở về. Và ai đã từng đi qua ngày mưa mới biết quý những ngày nắng ấm.
- Dường như cái cảm xúc và cảm giác tạm biệt DC chưa có sink in, chưa có chìm sâu vào tôi như tôi đã nghĩ nếu có 1 ngày nào đó tôi phải xa thủ đô, xa mùa Anh Đào, xa những đường phố mà 12 năm trước nó như 1 người xa lạ. Nhưng bây giờ quanh đây và những góc phố DC đã trở thành người bạn, dìu tôi qua những ngày tháng lang thang xa nhà. Tôi biết tôi sẽ nhớ nhiều, nhớ DC, nhớ tất cả về DC, và nhớ rất nhiều. Làm sao mà không nhờ? Làm sao mà không lưu luyến và thương tiếc? DC đã 1 phần nào của tôi rồi, in sâu vào người và tâm hồn tôi.
- Cũng như 1 cuộc hành trình nào, đến 1 lúc cũng phải nói lời tạm biệt. Có lẽ nói đúng hơn là it’s not good bye, it’s see you later DC… Tôi vẫn và sẽ lên đây, đi lại và đi qua những mùa của DC, thăm viếng những góc phố và đường phố, quán ăn và nơi nghỉ chân. Không biết DC của ngày đó có còn như DC của tôi không? Có lẽ DC vẫn mãi là DC, và DC vẫn mãi là DC của tôi và trong tôi.
- Đến 1 lúc nào đó tôi phải về lại nhà, về lại với người thương và nơi đã cho tôi và gia đình tôi niềm hy vọng và ước mơ sau những năm ở trại tỵ nạn. DC vẫn trong tôi, nhưng Charlotte là nhà, là gia đình, là bạn bè. Nơi bắt đầu cuộc hành trình ở Mỹ, cũng sẽ là nơi bắt đầu cho những cuộc hành trình mai sau…
- Cả tuần nay tôi bận quá, chưa có thời gian nhìn lại quãng thời gian ở DC. Những kỷ niệm và hoài niệm, suy nghĩ và cảm xúc, và bao nhiêu chuyện khác. 12 năm cũng không dài lắm, nhưng cũng không quá ngắn vì 12 năm ở DC là 1 cột mốc quan trong trong đời tôi. Tôi bắt đầu trưởng thành và lớn lên, bắt đầu hiểu đời và mùi vị của đời, bắt đầu biết nhớ nhà và cảm giác xa gia đình ra sao. Tôi phải “lớn” lên mau và lẹ, tự tìm cho mình 1 cuộc sống riêng và tự lập.
- Chỉ mới có viềt vài dòng mà chưa xa đã nhớ DC rồi…
- Có lẽ, ở 1 phút giây yên ả hay trong 1 quán cafe nào đó, hoặc trong những tấm ảnh tôi chụp, kỷ niệm và nỗi nhớ sẽ vang lên. Nó sẽ vọng lại cho tôi những khao khát của 1 thời đã đi qua, của những tháng ngày lênh chênh không còn nữa. Cũng như mùa tuồi trẻ đã qua rồi, bây giờ chỉ còn lại kỷ niệm và nhớ nhung. Và nỗi nhớ cho DC và cho tôi về lại như 1 cơn mưa giông bắt chợt đến giữa mùa Hạ. Nhớ nhung và hòa niệm của những ngày tháng ở DC…
- Còn có nhiều chuyện tôi muốn làm, hay muốn đi lại những góc phố của DC, nhưng có lẽ thời gian đã cạn cho DC. Tôi không còn nhiều thời gian dành cho DC nữa. Phải chăng tôi đã có lỗi với DC? Thời gian của tôi, bây giờ dành cho phía trước, cho những ngày sắp đến và cho tương lai.
- Vậy là hết 12 năm ở DC. Cuối tuần này tôi sẽ gói lại kỷ niệm và hành trang, mang theo tôi về lại Charlotte với gia đình và bạn bè. 12 năm trước tôi đến với DC, không mang theo gì ngoài hy vọng và ước mơ. 12 năm sau tôi xa DC, không mang theo gì ngoài kỷ niệm và hành trang cho cuộc hành trình mới.
- Còn vài ngày nữa là tôi phải nói DC, see you later và bắt đầu 1 cuộc hành trình mới. Bao nhiêu chuyện đang chờ tôi ở Charlotte. Vui có. Buồn có. Cũng như màu của cuộc đời, nói rất phong phú và đầy màu sắc, nhưng tôi sẽ cố giắng đi tìm ước mơ và hy vọng cho tôi. Những gì ở DC, ở 12 năm qua vẫn là hành trang cho tôi – sẽ nhớ, sẽ lưu luyến, sẽ buâng khuâng và sẽ và sẽ… DC! hẹn ngày gặp lại.