Categories
Life Me

Tháng Giêng mây và mưa, và lạnh

  1. Mới đầu năm, chưa hết tháng Giêng mà mây và mưa đã kéo đến rồi.  Dường như trong cuộc đời, mây và mưa vẫn hay xuất hiện bất thường, như người ta vẫn hay nói cuộc đời là vô thường hoặc the unexpected always happens when people least expected.  Có lẽ mây và mưa sẽ kéo dài, mà sau cơn mưa tạnh, trời có sáng không hay chỉ tạm thời chờ đợi mây và những cơn mưa khác kéo đến và đến?
  2. Có nhiều lúc tôi rất mong muốn bình an và bình an thôi.  Một ngày dài bao nhiêu mệt mỏi, chỉ mong đêm về mang lại sự bình an và nhẹ nhàng.  Và càng ngày tôi thấy nếu được 1 chút bình an là rất may mắn và hạnh phúc lắm.  Cuộc đời lắm chuyện phiền, chuyện mệt, chuyến bất an, làm sao mà tìm được 1 chút yên tĩnh ở đâu?  Có lẽ không và cũng có lẽ có, nhưng phải chăng đó là hư vô?
  3. Tôi xem tôi là người lạc quan, nhưng lại rất bi quan khi nhìn cuộc đời và cuộc sống.  Đức Phật có nói cuộc đời là bể khổ, khi phải chạy theo đồng tiền, chạy theo vật chất và v.v., nhưng cuối cùng thì được gì?  Chỉ là phù du và không.
  4. Tôi vẫn xem tôi là con người đi ngược đường, ngược dòng.  Đó không biết phải tôi lựa chọn hay tại Trời sinh tôi ra vậy.  Từ nhỏ đến bây giờ, lúc nào cũng tìm con đường riêng để đi và mong những gì ở phía trước là riêng mình, khác với người ta, kêu bằng không có ở trong cái “norm” của cuộc đời và của con người.  Tôi không thích theo cái norm là người ta làm vậy thì mình cũng phải làm vậy, người ta có cái này thì mình cũng phải có, và v.v.  Có lẽ vậy mà tôi biết mình, thấy được những gì phía trước và cần làm gì để đi đến phía trước.  Nhưng tôi hay bị lạc, lạc đường, lạc hướng, và mang lại nhiều cái khổ cho tôi.  Nhiều lúc tôi nghĩ thà mình là thằng mù và điếc, không nghe và không thấy sẽ bớt đi mệt và khổ.  Nhưng không có khổ này sẽ khổ cái khác thôi, và tánh tôi vậy thì phải vậy thôi. Tôi vẫn hay tự hỏi mình, is it worth?  Tôi không biết câu trả lời.  Chỉ biết là phải đi đến cuối đường.
  5. Có những ngày tôi mệt và mệt, mù và không thấy phải đi hướng nào, đi đâu.  Tôi sợ nhất là khi mình không biết mình phải đi đâu, và không thấy được ánh sáng sau những ngày đen tối và mừa to vì tôi hay biết và thấy mình cần làm gì, đi đâu.  Nhưng có lẽ nhiều chuyện ngoài tầm tay mình cho dù mình cố gắng lắm nhưng vẫn không được.  Có nhiều chuyện đến 1 lúc (tốt hay xấu), nó vẫn đến làm cho con người phải lo, phải nghĩ và phải chọn.  Ở 1 ngã tư của cuộc đời mà 4 phía là âm u, hy vọng trở nên tuyệt vọng, ước mơ bay theo mây khói, ta phải làm sao?

p.s.  Tôi ok, chỉ mệt thôi cho nên viết tùm lum tùm la. 😉