*** Bài viết cũ mang ra post. Đang nhớ tha thiết về những ngày ở Maine ***
Maine đến với tôi, có lẽ không như những nơi khác, không có trong niềm ước mơ một ngày nào đó tôi sẽ đặt chân đến, không có trong lời hứa hẹn giữa tôi và người. Maine đến với tôi, mới đây thôi, trong một thời gian ngắn, trong một thời điểm của những khoảnh khắc được ghi lại bằng từng tấm ảnh mà tôi may mắn được gặp và thấy. Hình ảnh của Maine, dù chỉ là hình dáng bất động và lắng đọng, được ghi lại hương thơm và đời sống của thời gian và không gian, người dân và phong cảnh, ven biển và sương mù, mang đến cái đẹp trong mắt của người nhìn, và đưa đến người xem – như tôi – bằng tâm hồn của người nhìn qua máy ảnh. Maine đã làm rung động tôi bởi nét đẹp tự nhiên và tính chất hoang dại ở miền đất này. Những tấm ảnh đó đã khiến cho tôi biết và khao khát được đến – đứng – nhìn – nhận – và cảm giác trước không gian sương mù ven biển rạng đông, trước vách đá cheo leo thăm thẳm bờ Đại Tây Dương, trước những nét đặc trưng của Maine. Và Maine đã không làm tôi thất vọng một chút nào, mà còn vượt qua những kỳ vọng và trông mong của tôi.
Đã hơn một tháng dài, tôi đã trở lại với cuộc sống cơm áo mỗi ngày, tôi đã về lại với thủ đô DC và những ngày nắng mưa của mùa Hạ. Nhịp sống của DC, và của tôi, lúc nào cũng vội vã và mệt mỏi để chạy cho kịp thời gian – và thời gian có chờ ai bao giờ? Ngày qua ngày như vậy, ngày tháng trôi qua như một chớp mắt. Trong những giây phút trầm lặng và lấy lại chút êm ả, tôi chợt nhớ đến Maine, nhớ đến những ngày lang thang ở Maine, đi bụi và ăn bụi (dù ăn bụi là mấy con lobster). Niềm nhớ nhung, dường như càng ngày càng sâu và càng tha thiết, như nó đã trở thành một phần của tôi và của tâm hồn tôi, để lại một chút Maine trong tôi.
Tôi không biết ở Maine có gì lạ, hay một phép thiêng nào đã thu hút tôi và những ai một lần đi ngang qua Maine, không thể nào quên được, và lưu luyến được một ngày trở lại. Nhưng, sau khi tôi đã đến và trải nghiệm Maine, tôi tin rằng không phải là phép lạ gì, mà là bản chất của Maine, của con người Maine, và của mảnh đất chứa đầy sắc đẹp và tâm hồn thanh nhã. Một tâm hồn, có lẽ rất hoang vu, rất lập trường, và rất tự lập, nhưng khi gặp gỡ và tiếp xúc, Maine không khác gì một người bạn lâu ngày không gặp. Tuy có một chút bỡ ngỡ ban đầu, nhưng vẫn ấm áp, vẫn nhiệt tình, vẫn phóng khoáng – và đó cũng là nét đặc trưng của Maine.
Một kỷ niệm, dường như, gắn bó với tôi trong chuyến thăm Maine, hễ nghĩ đến là tự nhiên có nụ cười trên môi và lòng thêm ấm áp. Buổi trưa ở khu hải đăng Pemaquid Point Light, xung quanh những tản đá mọc ra đại dương, tạo nên phong cảnh độc đáo và thiên nhiên, có một ông người Maine, khoảng tuổi chú hoặc ba tôi. Ông ta với hình dáng rất là nghệ sỹ, đang cầm máy chụp ảnh Nikon F3 (là loại máy ảnh xưa), đi lại và chào tôi. Tôi cũng lễ phép chào lại, và chúng tôi bắt đầu nói chuyện về máy ảnh xưa (film) và bây giờ (digital), trao đổi qua lại quan niệm nhiếp ảnh, ngay cả trao đổi cả máy ảnh để học hỏi.
Tôi nghĩ rằng, trong cuộc gặp gỡ giữa ông ta và tôi, như một cơn gió thoáng qua, không có gì để ghi nhớ. Nhưng, ông ta xem tôi giống như một người bạn lâu ngày không gặp, thân mật và tình cảm, cởi mở và chân thật, kể cho tôi nghe chuyện con và cháu ở Seattle, chuyện mỗi năm vợ chồng người bạn lên Maine thăm và ở nhà hai tuần lễ, và đang dắt họ đi thăm viếng khi gặp tôi. Có những chuyện ông ta nói và kể, giống như tôi là người bạn lâu ngày không gặp và vui mừng khi gặp lại. Có một điều làm tôi cảm kích và nhớ hoài, và đó cũng là một khoảnh khắc ấm áp mỗi lần tôi nhớ đến Maine. Khoảng mười phút sau khi tạm biệt tôi, ông ta quay lại và nhắc nhở tôi rằng: ở Maine này có rất nhiều Poison Ivy (bụi cây mọc hoang, ai mà đụng vào sẽ bị ngứa và phải thoa thuốc mới hết), tôi và bạn đồng hành phải cẩn thận khi thấy bụi cây, và tránh xa ra. Ông ta còn diễn tả hình dáng cây ra sao rồi mới bước đi. Tôi nhìn theo dáng ông ta đi, không biết nói gì ngoài lời cảm ơn, và hiểu thêm về mảnh đất mà tôi đang đi ngang qua.
Dư âm của những ngày ở Maine, cứ ngân mãi trong tôi, và ngân càng thiết tha trong những lúc tôi nhớ và nghĩ về Maine. Và đâu đó, tôi nghe tiếng gọi thầm của người, của ký ức và kỷ niệm. Biết bao giờ tôi trở lại?
8 replies on “Maine, và dư âm cứ ngân mãi trong tôi”
Tuấn,
Đọc còn tuởng có cô nào ở Maine làm em suy mê đến vậy chứ :-). Chồng chị manage a small group of visiting researchers/scientists bên Châu Âu sang làm 1 vài năm, và Maine hút hồn họ như “cô gái” hút hồn em trong post này vậy :-). Họ nói đi camping 1 tuần ở đó như thiên đàng à . Nghe họ nói vậy nên chị cũng đang điều đình đại g/đ chị trong next year phải làm 1 chuyến camping ở đó quá
😉 Maine có nhiều cái thu hút người lắm. Em cũng bị và cũng muốn trở lại..
“Và đâu đó, tôi nghe tiếng gọi thầm của người, của ký ức và kỷ niệm. Biết bao giờ tôi trở lại?”
Đầu bài cũng nhắc đến “người”. Cuối bài cũng nhắc đến “người”. Không biết người này là người nào đây 🙂
Có những mảnh đất một lần đi qua sẽ vương đọng lại mãi. Làm một dịp trở lại đi.
“người” có nhiều meaning lắm đó. 😉 Chắc vài năm làm 1 chuyến vào mùa Thu quá
Tưởng là CD gặp “nàng tiên cá” nào đó ở Maine rồi về tương tư luôn chứ 🙂
Đang mùa đông ảm đạm và rét run, nhắc đến biển là thấy thèm. Thèm nắng, thèm gió và thèm các loại hải sản. Chắc là có người sẽ “xách ba lô và lên đường” sớm thôi, cho fan đu theo với 🙂
Mùa đông là phải chạy trốn lạnh thôi. Dạo này lạnh quá trời. 🙁
Cảm ơn bạn chia cho mình chút diễm phúc 🙂
” The roads less traveled by…”
😉 Bạn giống mình, thích lang thang đây đó 😉