Categories
Essay

Một đời người, ta đi tìm sợi dệt mộng

Không hẹn mà gặp …

Và những ngày của Labor Day năm 2013 hoàn tất bằng một buổi tiệc bất ngờ và không có dự tính trước.  Một buổi tiệc, có lẽ đã hứa hẹn từ lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội và thời gian để hội ngộ.   Nhân dịp lễ Labor Day, và vài người bạn không có hẹn mà gặp ở Charlotte, mang đến sự ngạc nhiên nhưng ai cũng vô cùng vui mừng và sung sướng, được gặp gỡ và chia sẻ quãng thời gian qua.  Dường như trong một khoảnh khắc nào đó, và trong một thời điểm của dòng đời mãi không ngừng, rất khó mà đoàn tụ ở một nơi đông đủ, uống vài ly và hát vài bài tình ca.

Hội ngộ bắt ngờ
Hội ngộ bắt ngờ, Charlotte

Giọng hát vang lên như tiếng thở dài của đêm vắng, của đường phố đèn khuya, của lứa tuổi chúng tôi phải gánh nặng ước mơ và hy vọng trên đôi vai, và trên bước đi không vững.  Phải chăng những bước đi ấp ủ nhiều khát vọng và hy vọng, ước mơ và hoài bão cả thế hệ chúng tôi – sinh ra bên kia bờ đại dương nhưng được trưởng thành ở đây, ở mảnh đất đã dìu bước ước hẹn.  Những khát khao và mong muốn cùng với khả năng và quyết định để vượt lên tìm một chổ đứng giữa dòng đời vội vã và rộng lớn, mà ngày tháng thì chưa cho và chưa đến, và thời gian thì vẫn nhanh qua.

Đôi lúc, tôi vẫn nghĩ một đời người và rằng trăm năm là hữu hạn, tôi đã dệt được gì, đang dệt được gì, và sẽ dệt được gì?  Bao nhiêu sợi để cuộn thành cuộc hành trình cho đời này?  Và tốn bao nhiêu sợi để dệt thành giấc mơ cho tôi?

Có lẽ, những giấc mơ mãi là những giấc mơ, cho dù ta thấy được và nhìn được, nó xa vời vời và ngoài tầm tay.  Nhưng, nếu không đi tìm, không đi nhặt từng sợi vàng, sợi xanh, sợi đỏ và sợi đen trên nẻo đường đi, làm sao ta cuộn và dệt những sợi thành giấc mơ?  Và tôi mong giấc mơ, cũng như tôi, đang nôn nao chờ đợi ngày hội ngộ cuối đường với sắc màu của năm tháng phôi pha.

The road of life twists and turns and no two directions are ever the same. Yet our lessons come from the journey, not the destination. 1

Lâu lắm rồi, tôi và bạn tôi mới được đoàn tụ đông đủ ở một nơi, tuy ngắn ngủi nhưng đủ để cho biết rằng, trên chặng đường đời, chúng tôi vẫn còn có nhau.  Ít nhất, cũng có cùng một định hướng, ước mơ và hy vọng cho mai sau.  Mỗi một người, trong chúng tôi, ai cũng có niềm riêng, nổi khổ riêng, hoặc gánh nặng một gì đó trên quãng dài.  Có thể là gia đình.  Có thể là hoài bão.  Có thể là đời sống.  Dấu vết thời gian đã lộ ra trên nét mặt mỗi người, như một tờ giấy trắng đã tô những đường nét và đậm màu ưu phiền và lo âu.  Thời gian, dường như quá tàn nhẫn, nó đã xóa đi những nét hồn nhiên và thay thế bằng chuỗi ngày bơ vơ và bất lực.

Trong trăn trở và khó khăn của đời sống, và cõi vô thường của ngày mai làm sao mà biết trước, giây phút và khoảnh khắc của ngay bây giờ, của hôm nay là kỷ niệm cho mai sau.  Kỷ niệm của cuộc hội ngộ bất ngờ ở Charlotte sẽ là những giây phút hoài niệm trong một ngày nào đó.  Và những lời nói và tâm sự, tiếng đàn và tiếng hát đã vang theo trên mỗi bước ta đi.

DC, chiều tháng Chín, 2013.

1 Don Williams, jr

2 replies on “Một đời người, ta đi tìm sợi dệt mộng”

Comments are closed.