Về lại Charlotte trong thời gian ngắn, thăm gia đình và cũng gặp gở những người bạn đã gắn bó cùng với tôi gần 20 năm nay. Gần 20 năm tình bạn, dường như càng ngày càng thân thiết và mến nhau. Mỗi lần tôi về đó, bạn tôi lên lịch “ăn chơi” và hẹn hò giống như tôi đang chạy show vậy. Dù cho mệt và không có nhiều thời gian, tôi cũng dành chút thời gian để gặp và hẹn cafe hay ngoài bar uống vài chai beer. Và những người bạn đó lúc nào cũng vui mừng khi gặp lại tôi, như mấy chục năm không được gặp tôi, mà chúng tôi mới gặp nhau hồi tháng 5 lúc về thăm gia đình hoặc ngoài biển tháng 8 vừa rồi. Nhiều lúc tôi nghĩ, tôi không có gì đặc biệt, nhưng bạn tôi lại rất quý mến tôi như anh em trong nhà. Bạn còn độc thân thì không cần nói, nghe tôi về là lên lịch hẹn hò. Còn vài người bạn có vợ con, đứa thì mang con đi gửi bên Nội hay Ngoại, đứa thì nói với vợ nó “ly thân” để đi chơi với tôi. Tôi cũng biết tụi nó bận rộn với vợ con, tôi sợ và không dám rủ đi nhiều, nhưng tôi chưa lên tiếng là tụi nó đã lên tiếng và còn muốn hẹn nhiều lần nữa. Tôi chỉ sợ mỗi lần tôi về Charlotte, tụi nó phải ngủ ghế sofa mấy ngày sau khi tôi trở lại DC.