Categories
Travel

Trở lại biển Carolina Beach

Đã 1 năm rồi, từ ngày tôi đến vùng biển Carolina Beach.  Trong 1 năm, bao nhiêu chuyện thay đổi, mệt mỏi và thời gian đã đánh mất mà không lấy lại được.  Hôm nay tôi trở lại biển Carolina Beach cũng vì chủ nhà tôi mướn condo năm rồi còn nợ tôi và bạn tôi 1 weekend không tính tiền (free).   Phải chi năm nào cũng được free 1 weekend. 🙂

Biển Carolina Beach vẫn vậy, vẫn như năm trước.  Căn nhà tôi mướn năm rồi, dường như không có gì thay đổi, vẫn ấm cúng và chào đón người từ phương xa đến.  Năm nay có lẽ thời tiết bất thường nhất trong mấy chục năm.  Thường đầu tháng 5, khí hậu ở Carolina Beach rất là êm dịu và mát mẻ, không lạnh như tháng 3 và không nóng như tháng 7.  Nhưng năm nay lại khác, ở biển Carolina Beach lại lạnh và nhiều gió mạnh làm cho biển và khí hậu vô tình và lạnh lùng, thiếu đi ngày nắng vàng và ấm của biển xanh mà năm rồi có.  Gió mạnh làm cho sóng biển dử dội, và mây xám bao phủ 1 trời biển cả.  Trời không mưa, nhưng cũng không nắng.

Hương thơm của bánh Donut vẫn không thay đổi, và dường như còn ngon hơn năm rồi.  Có lẽ bởi vì phải chờ đợi 1 năm trời để được trở lại ăn và thưởng thức bánh Donut nay bờ biển.  Bánh Donut rất là mịn và vừa ăn, kêu half a dozen (6 cái) ăn xong, lại kêu thêm half a dozen nữa và được giảm nửa giá.  Không biết có phải tại thấy mấy anh đẹp trai ngồi ăn bánh và cười duyên với mấy em bán bánh không?

Biển cả u sầu và gió lớn, từng con sóng biển vô tình đánh mạnh vào bờ, và hải âu cũng không còn bay đâu đó, bay về đâu.  Giữa không gian và thời tiết như vậy, đâu có gì làm ngoài say sưa trong tiếng gió và sóng biển dử.

Có chút rượu vô người, có chút không khí biển cả, và tình bạn thân thiết, âm nhạc bắt đầu vang lên trong ngày.  Trong bạn tôi ai cũng biết chơi chút âm nhạc, và trong âm thanh của nhạc mang đến những niềm vui và cảm xúc cùng chia sẽ với nhau.  Có cuộc hội ngộ nào mà không nhạc, không rượu và không lưu luyến khi cuộc vui đã tàn?

Một chút âm nhạc giữ lại cho những ngày biển u sầu, nhưng cuộc hội ngộ chẳng bao giờ u sầu.

2013-beach-1000535
1 ngày say sưa
2013-beach-1000537
Nghêu
2013-beach-1000539
Nhậu lai rai
2013-beach-1000552
Canh chua cá Swordfish, cá kho tộ và rượu Scotch

 

12 replies on “Trở lại biển Carolina Beach”

Seafood đi kèm với Guiness là đúng điệu quá luôn. Hard to drink nhưng ai thích vị Guiness thì thích lắm. Không nhận ra chai scotch, có phải Dewars không? Nhìn đồ ăn với dàn thức uống là thấy vui rồi.

Bạn mình uống Guiness, mình không thích loại beer đó. Mình uống mixed nhiều hơn. Chai scotch hiệu là Chivas. Lâu lâu thay đổi chút :). Có nhạc, có rượu và có đồ ăn ngon và biển nữa là còn gì bắng 🙂

Thích mục hòa tấu – một người đánh đàn, người kia thổi kèn và CD nhà ta chắc đang rung đùi ngồi thưởng thức, số sướng gì đâu ah :). Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, mới đó đã 1 năm. Lần này không có lẩu lúc 4h sáng à?
Mấy anh mà xử 1 lúc hết 12 cái donut, biết là bánh ngon cỡ nào rồi 🙂

Số sướng mà biết sao giờ.:) Năm nay không say sưa như năm rùi, ăn uống đúng giờ.

cám ơn married-chick ghé qua. Đi biển tha hồ mà ăn, về lại là diet 🙂

Hôm CN, nhà Cún cũng kéo nhau ra biển, mà nước biển vẫn còn lạnh tanh (không ấm áp như những năm khác) nên …..không dám nhúng chân xuống biển lun. Cũng gió lồng lộng, lành lạnh, nhưng không nhậu, nhạc thui à ..:) 🙂

Ái chà, nhìn nghêu đã quá. Rồi còn nồi canh chua nữa chớ …. Hết xảy nha!

Có nhạc là vui rùi. Không tắm được, nhưng cũng có không khí biển cho mầy nhỏ là tốt rùi. Nhỏ hay lớn điều thích biển hết 🙂

Trời lạnh lạnh có canh chua là hết xảy đó. 🙂

Vui quá. Độc thân sướng há anh Tuấn lol, khỏi bị vợ con hành.
Tuần rồi g/d An định đi biển mà thấy mưa gió quá nên đã cancel. Chứ khônh dám nghe tiếng nhạc cũng tới kiếm phá mồi lol 🙂

hehehe. Thời tiết bất thường quá, nhưng lại được không khí biển cũng tốt. Từ Charlotte, đi ra biển cũng gần và nhiều biển, tha hồ cho g/d An đi vào hè.

há há, An nói đúng quá, độc thân khỏi bị vợ con hành. Cách đây mấy tuần, chị có một bạn blog, cũng thanh niên độc thân vui tính, tới nhà ăn cơm tối với gia đình chị. Bạn này than rằng, đã 30 mà chưa vợ, hehehe, bị anh Polka can quá trời, ảnh bảo độc thân sướng rồi, than vãn gì, giọng rất chi là ngậm ngùi uất ức 😀

Mới đó mà đã một năm trôi qua, chị nhớ như vừa đọc bài Tuấn viết về năm ngoái mới đây thôi.

hehehe. Vậy là nghe anh Polka trong giọng nói ngậm ngùi uất ức quá, chắc lúc đó đang ước gì, ước gì như anh chàng blog chưa. 🙂 Thời gian qua mau quá trới, 1 năm rùi, 1 năm trở lại vùng biển này. 🙁

Comments are closed.