Một cái lợi sinh sống ở thủ đô DC là được thử và ăn nhiều món ăn của những quốc gia trên thế giới mà không cần đặt chân đến nơi đó. Dĩ nhiên, nếu được đặt chân đến một quốc gia nào đó thì còn gì bằng, nhưng đời không như là mơ, tình không như là thơ.
Chiều thứ 7, bạn rủ tôi đi ăn và xem film ở Landmark’s E Street Cinema (sẽ viết sau). Ngoài trời lạnh và tuyết đang rơi lất phất làm cho tôi chỉ muốn ở nhà trùm mền nghe nhạc thôi, nhưng bạn bảo mới biết quán ăn Miến Điện (Burma hay Myanmar) tên là Burma Restaurant nằm gần Chinatown. Cái gì chứ nói đến ăn món lạ và mới, dù ngoài trời đang gió bão hay mưa tầm tã, tôi cũng phải đi. Tôi để bị dụ lắm. 🙂 Thế là trùm cái thân gầy này, đón xe điện ngầm (metro) trên đường màu vàng (yellow), và ngừng lại ở trạm Gallery Place/Chinatown.
Quán Burma Restaurant rất là nhỏ, chỉ khoảng 30 chỗ ngồi, và nằm trên lầu 2 của một tòa nhà. Vừa bước vô, tôi không có cảm giác gì bởi trang trí đơn sơ với mấy chậu bông, 2 hoặc 3 tượng Phật đặt trên bàn, và vài bức tranh treo trên tường của những ngôi chùa và vùng đất nông thôn ở Miến Điện, nhưng đó là phong cách quán ăn gia đình như người ta nói. Có lẽ, càng đơn sơ, càng bình dân mang đến cho tôi chút ấm cúng khi ngoài kia bông tuyết đang bay lất phất, và ánh đèn màu của đô thị vừa lên. May là tôi đến sớm, khoảng 10 phút sau, khách tràn vô và phải xếp hàng. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho anh chàng bồi bàn, 1 mình mà phải vừa ghi order, vừa tiếp khách, và vừa đưa khách vô bàn.
Đây là lần đầu tiên tôi đến với đồ ăn Miến Điện cũng vì muốn thử cho biết. Dường như vì vị trí của nước Miến Điện, đồ ăn Miến Điện bị ảnh hưởng bởi những quốc gia kế bên – Tàu, Thái Lan, và Ấn Độ. Nhìn vào thực đơn là thấy những tên, những món ăn mà tôi đã từng ăn qua. Bạn tôi kêu Fish Curry (Cá), và tôi kêu Sauteed Squid (Mực), ăn kèm với cơm trắng. Nghe tên Fish Curry tưởng đâu là cà ri cá, nhưng không có chút hương vị hay màu sắc của cà ri, mà là giống như cá kho tộ của Việt Nam. Khi tôi ăn 1 miếng thử cho biết, hương vị khác với cá kho tộ, không đậm đà, ngọt hay cay, cũng không giống như những món ăn của Tàu hoặc Thái. Tôi không dám nói ngon hay dở, chỉ biết là khác thôi.
Món Sauteed Squid thì cũng khác, không cay như mấy món ăn của Thái, không dầu mỡ như mấy món ăn Tàu, nhưng khi ăn vào 1 chút thì tôi dám xác định có phần ảnh hưởng của Tàu, của Thái. Có lẽ một chút ảnh hưởng bởi vì nằm gần, nhưng khi mang vào mảnh đất Miến Điện thì đã trở thành riêng biệt. Cái riêng biệt đó là cái khác biệt, là cái hay của món này, nhưng nếu cho thêm chút nước mắm, chút ớt, chút gia vị đậm đà khác thì ngon hơn. Mà nếu làm như tôi nói, thì có lẽ món này không còn của Miến Điện mà là của Việt Nam, của Tàu, của Ấn Độ, hay của Thái.
Có nhiều lúc, những món ăn của những quốc gia trên thế giới khi mang vào Mỹ, bị thay đổi ít hay nhiều cho hợp khẩu với dân Mỹ, hoặc có phần nấu giống như những món ăn quen thuộc của quốc gia lớn gần đó. Tôi không biết những món ăn này có phải chính xác theo cách làm và nấu của Miến Điện không? Mong có ngày tôi được đặt chân đến mảnh đất Chùa Vàng để ăn lại, và nhớ lại một ngày tuyết rơi đã xa.
Burma Restaurant
740 6th St. NW, 2nd floor
Washington, DC 20001
6 replies on “Burma Restaurant”
Năm mới chúc CD mạnh khỏe, mọi sự như ý nhe.
cám ơn bạn DT, cũng chúc bạn DT năm mới vui với nhiều say sưa bên cây guitar hát vu vơ 🙂
Mong có ngày được dắt đi ăn ở Burma Restaurant 🙂 🙂
Mấy người bạn Blue đã đến Myanmar và nói rằng ẩm thực của nước này ảnh hưởng của TQ và Ấn Độ.
Mình muốn đến nước Myanmar ăn à.
giá cả được không Tuấn? Phục vụ tốt không?
ok lắm, không có mắc. Phụ vụ thì chỉ có 1 anh chàng thôi. 🙁