Thu đang trên đường về lại thủ đô DC
Washington DC, nơi tôi đang sinh sống hơn 10 năm nay, mùa thu đang chầm chậm và nhè nhẹ bước về. Đâu đó, có chút nét thu sớm trên đường tôi đi làm hàng ngày, và những buổi chiều gió heo mây man mác, thoáng chút hương nắng cuối ngày pha với chút gió mát đầu mùa trên đường về. Có vài cây lá xanh, chấm chút vàng, chút đỏ; hoặc có vài cây đã được thu vàng nhuộm màu rực rỡ. Nhìn xa xa vào những mảnh rừng nhỏ và những góc phố nhỏ, mùa thu đang chấm và gạch màu, đang trộn và kết hợp màu cho những ngày sắp đến.
Thường ở Washington DC là cuối tháng 10, mùa thu mới gõ cửa, nhưng có nhiều năm cũng đầu tháng 11, và tôi hay để cửa cho mùa thu bước vào.
Có lẽ trong 4 mùa ở nước Mỹ mà tôi may mắn được gặp trong 25 năm nay, mùa thu là mùa của thi sĩ, của họa sĩ và của nhạc sĩ. Tuy tôi không phải một trong những người đó, nhưng mùa thu mang đến những cảm xúc, những bâng khuâng trước cảnh lá thu vàng rơi rụng trải đầy trên đường vắng chiều tà, và có những chiếc lá héo úa tan tác bên thềm nhà ai đó. Lối đi qua những góc phố đèn chưa lên, những đường mòn dài đăng đẳng mà lá thu đã phủ kín như một thảm lá, không lối ngang qua. Khi bàn chân buông xuống trong những bước đi, tôi nghe tiếng xào xạc của lá khô, tôi nhìn thấy lá thu bay sau cơn gió vô tình vội đi qua. Một khoảng khắc yên tĩnh đã trở nên mưa tầm tã bở lá đổ muôn chiều, bay vu vơ xa, và xa mãi.
Những hình ảnh mùa thu chứa đầy sắc màu và quyến rũ, xen lẫn những ngày không vội, những cơn mưa mỏng manh, bao giờ cũng làm tôi rung động trước cảnh thiên niên mà mỗi năm chỉ đến một lần. Không chỉ phong cảnh đẹp, mà cảnh vật còn gợi lại lòng xao xuyến những hoài niệm của một thời đánh mất, một chút vu vơ trong ký ức, và một chút gì đó không tên khi lá bắt đầu rụng.
Bỡ có mùa thu, mới có khung cảnh xác lá úa trôi theo dòng nước không bờ bến, nằm bên lề đường sau cơn mưa thu len qua phố quạnh hiu, ngân giai điệu trong tâm hồn tôi vờ như mới ngày nào đó mà bây giờ thu đến rồi đi. Cây kim đồng hồ cứ mãi xoay đều đều giữa dòng đời mênh mang và vô tận, mà sinh vật thì hữu hạn – một ngày nào đó rồi cũng tàn úa theo tiếng gọi thời gian. Và đời người cũng như chiếc lá cuối thu, rơi bên lề thời gian một ngày nào đó.
Về đây đứng ngồi
Đường xa quá ngại
Để lòng theo chút nắng bên ngoàiMùa xuân quá vội
Mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai 1
Nhảm mà không có hình chắc bị chửi, thôi post lên vài tấm hình bị chụp lén. 😉 Hình này mình phải tốn tiền mua chuộc về.
1 Chiếc Lá Thu Phai – nhạc Trịnh Công Sơn
12 replies on “Trong bước thu về (4)”
đội cái mũ giúng mấy ông họa sỹ Nhật :), anh Tuấn còn trẻ măng luôn !
hình nhìn vậy thôi JG ơi. Anh già rúi, râu/tóc bạc nửa rùi…
Cứ mỗi độ thu về là có người cảm xúc cứ dạt dào, ngập lụt blog luôn rùi 🙂 🙂
Thích mấy tấm kiểu “behind the scenes” thế này, anh chàng photographer làm việc nghiêm túc ghê á!!!
làm photographer thì phải tập trung làm việc mà. 🙂 Thông cảm đi, mọi năm có 1 mùa thu thôi.
nghệ sĩ nhiếp ảnh ai cũng có cái nón giống nhau, giống như phải đội cái nón đó mới thành photographer vậy. Anh Polka có một cái y chang 😀
Hình đầu đẹp – cảnh đẹp, người nhìn cao ráo thon thả 😀
Ai mang nón cũng phải quay ngược cái nón lại bạn ạ, không thôi nó vướng máy, he he…
mà quay ngược nói lại nhìn cool hơn anh à. 🙂
hehehe. Vậy có dịp sẽ cùng anh Polka đi lang thang chụp hình rùi. Có thêm bạn, có thêm y chang cái nón giống nhau 🙂
Đang giữa eo đó chị. LOL
Mùa thu về, lúc này đọc thấy văn thơ rất bâng khuâng, câu chữ làm mềm lòng ai.
Cám ơn anh khen. Mùa thu, có chút sến 🙂
D600 chưa? 🙂 Mèn, muốn coi cái mặt, à không, cái máy mà hình nhỏ wá, không zoom được 🙂 Máy gì, lens gì dzị T? 🙂
chưa. Chắc năm sau quá. Mấy cũ, d80.