- Manager cũ của tôi, nghỉ hãng này cũng lâu rồi, nhưng tôi vẫn còn liện lạc và lâu lâu hẹn nhau đi ăn trưa hay đi vô quán bar coi bóng rổ. Người này 5 năm trước phỏng vấn và nhận tôi vô làm ở hãng mà bây giờ tôi đang làm. Mấy tuần trước báo cho tôi biết là he sẽ dọn về tiểu bang Kentucky. Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì he đang thích cuộc sống ở DC mà tại sao dọn về Kentucky chi, nhưng tôi cũng không hỏi. Rồi mấy hôm trước, tôi nhận 1 báo tin trên Facebook của he là, “Please say a prayer for my daddy. He’s got lymphoma and needs all the help he can get to fight it of”. Làm tôi ngậm ngùi, dù tôi biết cõi người phải trãi qua sanh lão bệnh tử. Nhưng đứng trước một sự chết sống của người cha mình làm sao mà không thương tiếc và xót xa khi biết cuộc đời có thể tắt đi bất chợt. Xin cầu nguyện cho ông ta và chúc ông ta chống lại Lymphoma!
- Trưa hôm qua tôi đi ăn với 2 bạn đồng nghiệp. Một người quê ở nước Pháp và một người quê ở nước Slovakia (không biết tên tiếng Việt là gì). Tôi hạp 2 người này, có lẽ hiểu nhau vì chúng tôi cũng xem xét là người Mỹ gốc nước khác, như tôi người Mỹ gốc Việt. Mỗi lần đi ăn là chúng tôi hay chọn 1 nhà hàng của 1 nước khác để có dịp thử món ăn của những quốc gia trên thế giới mà thủ đô DC thì có rất là nhiều nhà hàng như vậy. Tôi lên tiếng là muốn đi ăn đồ của nước Slovakia, nhưng người bạn nước Slovakia nói ở thủ đô DC lại không có nhà hàng, và hỏi chúng tôi có muốn lấy ngày nghỉ qua nước Slovakia cho biết và thử mấy món ăn không? Đi đến 1 nơi nào mà có người địa phương hướng dẫn đi còn gì bằng. Vậy là lên kế hoạch cho năm sau đi thăm quê hương của người bạn đồng nghiệp, Slovakia.
- Cá trận giữa Ý và Đức, tôi bị thua vì người kia chọn Ý thắng. Thua thôi.
- Thêm một lần cá nữa mà tôi chưa lên tiếng cá. Phải chi lên tiếng sớm là thắng rồi. Lần này tôi chọn Ý thắng vì người tôi tính cá là người Đức. Người đó đang tự hạo là Đức sẽ thắng Ý và sẽ dập Ý như dập tụi Greece (không biết tên Việt) vậy đó. Vậy là tôi chọc lại và hỏi cá không? Tôi mang cái thân tôi ra cá, nếu thua, tôi sẽ lấy thân trả. 🙂 Người bạn đó chọc lại tôi, lấy thân tôi về tốn gạo mà chẳng được gì. Chọc qua chọc lại, cuối cùng hết cá luôn.
- Một câu cuối: Go Spain!
Categories