*** Bài viết này là Dai, Dài và Dở nha. Warning trước khi đọc tiếp. ***
Chuyến đi biển này cũng là bất ngờ và không có lên kế hoạch như những lần đi biển trước. Nói theo tiếng Mỹ là, “let’s it flow“. Chuyện đến sẽ đến, và chuyện đi sẽ đi thôi. Trưa thứ sáu, sau khi đi mua vài ổ bánh mì thịt và chai rượu tequila, tôi lái xe đến Carolina Beach, mất khoảng 6 tiếng đồng hồ lái xe. Tôi ở xa nhất nhưng lại đến sớm nhất và check-in vô condo chờ hai người bạn từ Charlotte và Raleigh đến sau.
Khu condo này nằm bên cạnh biển, nhưng cái condo đưa cho tôi là ocean view không phải là ocean front, và có 2 phòng ngủ không phải là 3 phòng ngủ như trên website ghi khi bạn tôi mướn. Phòng ngủ thì không quan trọng cho lắm vì ngủ đâu có bao nhiêu, nhưng mà ocean front thì muốn, và thích được ngắm biển, cảm biển và say sưa trước biển. Đang có chút không vui nhưng chờ người bạn ở Charlotte đến – người bạn đã mướn condo – xem sao. Khi người bạn tôi đến là lật đật, lấy cell phone gọi khiếu nại liền. Người cho mướn nói đã làm sai, xin lỗi, và cho chúng tôi 1 free weekend lần sau đến Carolina Beach. Vậy là mùa hè này có dịp đi lại Carolina Beach nữa rồi. 🙂
Hai người bạn đồng hành của tôi trong chuyến đi này, là bạn thân nhất trong những người bạn thân của tôi. Chúng tôi chơi thân nhau và hiểu nhau, cho nên khi quyết định đi biển bất ngờ cũng dễ dàng. Mỗi 1 người lo 1 chuyện, người thì đi tìm mướn condo, người thì lo về phần ăn uống, và tôi thì dở nhất trong nhóm, chỉ biết pha chút rượu và chụp chút hình thôi.
Tối thứ 6, người bạn từ Raleigh đến sau và cũng là “chef” trong nhóm, thiếu người này là đói. Tôi đã mua sẵn 1 miếng thịt bò và rau, chuẩn bị khi “chef” đến là làm mồi nhâm nhi ở biển. Mướn condo hay nhà ở ngoài biển là có nhà bếp, tủ lạnh và tất cả những đồ dùng, chỉ cần mua đồ và mang theo đồ gia vị đến nấu thôi.
Sáng thứ 7 là bắt đầu cuộc vui chơi nguyên ngày. Tôi thường nói là phải “maximize our limited time“, và đúng vậy, ngày thứ 7 là ngày vui và đầy kỷ niệm trong chuyến đi biển lần này. Sau này gặp lại nhau, sẽ có bao nhiêu chuyện để nói và để nhớ lại ngày thứ 7 ở Carolina Beach đầu tháng 5/2012.
Sáng sớm thứ 7, tôi thức dậy trước hết, có lẽ là tối thứ 6 tôi uống rượu ít hay tôi đang mê biển, ngủ không được và muốn thức sớm xem những tia nắng đầu ngày chiếu trên biển. Dường như là cả 2 chuyện đó. Thế là tôi đi ra biển, đi dọc theo bờ biển, nhìn những cánh hải âu lướt trên biển xanh, tìm miếng ăn đầu ngày. Nhìn những làn sóng xanh, từng đợt và từng đợt, kêu vang theo ngày đầu. Gió biển và sóng biển làm tôi nhẹ nhàng đi, quên đi những chuyện lo âu, làm dịu đi bao nhiêu sự căng thẳng trong tôi.
Khi tôi về lại, 2 người bạn tôi cũng đã thức và chuẩn bị cho ngày mới bằng đi tìm chỗ ăn sáng. Một người bạn đề nghị đi ăn bánh donut vì nghe nói có 1 tiệm làm bánh donut rất là ngon và nổi tiếng ở đây. Thế là lên xe, chạy đi tìm tiệm bánh donut. GPS trong cell phone chỉ đến chỗ nhưng lại không thấy tiệm nằm ở đâu hết, xuống xe, đi vòng vòng cũng không thấy, hỏi một người đi qua đường. Người đó chỉ tiệm bánh donut nằm trong 1 cái hẻm nhỏ, sau những ngôi nhà lụp xụp kế bên biển. Chúng tôi đi sâu vô hẻm nhỏ, nhìn hẻm âm u và dơ. Tôi nhát gan, nói bạn tôi đi trước, có chuyện gì tôi chạy đi tìm cảnh sát cho. 🙂 Tại đi lộn đường và đi đường sau, chứ nếu đi đúng đường – cái hẻm nhỏ rất là đẹp với những ngôi nhà màu biển. Bây giờ nghĩ lại, đúng là “có phước cùng hưởng, có họa tự mang“:)
Cuối hẻm nhỏ là một tiệm bánh donut đông người đang chờ và mua bánh. Có người mua mang ra biển ăn. Có người mua ngồi băng ghế ăn. Tôi và bạn tôi, ngồi trong tiệm, gọi a dozen donut and 3 coffees please, vừa ăn, vừa nhìn những người đang pha bột, nắn bột làm bánh và chiên bánh donut cho du khách đang chờ đợi. Tôi không có hảo ngọt, mà buổi sáng đó tôi lại ăn 2 cái donuts. Donut ở tiệm này rất là tươi và ngon, 3 đứa tôi cùng khen, ăn 1 lần là thèm và nhớ cả đời. Khách cứ sấp hàng, ra vô mua không ngừng trong 10 phút tôi và bạn tôi ngồi trong tiệm. Tiệm donut tên là Britts Donut, chỉ nhận tiền mặt thôi, nằm trên đường 11 Boardwalk.
Xong 1 bữa ăn sáng donut ngon, có 1 không 2, tôi và bạn tôi đi ra biển, nhìn biển và ngắm biển trong những giây phút cuối của buổi sáng trước khi nắng nóng đến. Nhìn biển cả mênh mông, nhớ lại những ngày tháng vượt biên, không biết sẽ chết hay sống, mà bây giờ may mắn làm bạn bao nhiêu năm, hội ngộ ở Carolina Beach. Hai người bạn tôi cũng như tôi, 1 thời làm thuyền nhân (boat people).
To Be Continued. Hẹn gặp trong phần 3.
8 replies on “Cuối Tuần Đi Carolina Beach (2)”
minh ganh ti 🙂
Nice pics and story T. Bay qua bien CA di…:)
co nguoi cung moi di bien ve ma ganh ti gi? 🙂
Đàn ông đi tới đâu cũng có món bò lúc lắc, bò xào phòng thân, không có phụ nữ không sợ chết đói 🙂 Bạn CD làm thèm nghe sóng biển vỗ trong đêm.
Hầu hết những căn condo như vầy là có một giàn hifi nhỏ nhỏ, CDs mang theo là những CD gì.
minh di 1 weekend cho nen khong mang theo nhieu do. Lan nay mang theo it, nhung co: cay guitar, beer/ruou va may chup hinh. Con nhac thi, nghe tren ipad connecting vo speakers. Di it qua cung khong co nhieu thoi gian.
Vay la ban DT, phai chay ra bien di. 🙂 Cai gi thieu, chu bien chac phai co thoi…
Vậy chủ nhà treo giải thưởng cho ai kiên nhẫn đọc hết loạt bài này thì sẽ nhận được quà to để khuyến khích tinh thần đọc, đọc nữa, đọc mãi đi.:-).
Câu kết ghi hẹn gặp trong phần 3, bên dưới minh họa cái hình đêm trăng tròn tối mịt làm Blue có cảm giác sắp đến phần kinh dị nhất hehehe.
hehe. Ghi lại chút kỷ niệm cho mai sau, khi thời gian mờ đi ký ức…
Ghi xuống cái tiệm Donut này, mai mốt kiểm chứng nếu có dịp!
Chờ tiếp phần 3. Nước ấm chưa T?
nước chưa ấm, chắc cuối tháng 5 mới bơi được. Đầu mùa cũng vắng…