- Bốn năm gặp một lần. Năm nay thêm được một ngày là 366 ngày. Mình ăn lương năm cho nên năm nay mình bị
lộlỗ. 🙁 - Mình đang nghe 70 Năm Tình Ca Trong Tân Nhạc Việt Nam. Chưa nghe hết vì quá dài. Đúng là thời xưa mấy ông nhạc sĩ lãng mạn và thơ mộng thiệt. Bạn nào muốn nghe và hiểu biết thêm những tác phẩm để đời thì hãy vô trang web nghe. Không có phí thời gian cho những ai mê nhạc và muốn biết thêm. Hồi xưa mình đã mê nhạc sĩ Văn Cao, nghe xong tài liệu mình còn mê thêm nữa. Đúng là Văn Cao, cuộc đời tài hoa. Cuộc đời là nhạc. Hơi thở là nhạc. Thiên tài!
- Flamenco Festival ở Lisner Auditorium, trường đại học George Washington University, Washington DC sẽ bắt đầu 2/29 – 3/7/2012. Chắc mình cũng ghé qua xem tiếng đàn và nhịp nhảy flamenco.
- Vicente Amigo (một trong những guitarist thần tượng của mình) trở lại đất Mỹ với cây flamenco guitar nhưng hơi xa. Cái show bên San Francisco lận, làm buồn 5 phút. Nếu ở thủ đô DC hay New York City là mua vé đi liền. Đây là trang webpage cho ai ở gần SF và muốn đi xem.
Month: February 2012
Dòng Nhạc Trên Nẻo Đường
Em tôi không đẹp như đời tưởng
Không áo xanh áo đỏ thơm hương
Quen trên đường chiều lá khô rơi
Ôi ngọc ngà giây phút chung đôi 1
Mấy ngày nay tôi mê xem một bác hát dạo trên nẻo đường trên youtube. Bác mù mà chạy giây đàn lên lên, xuống xuống tuyệt thiệt, và giọng hát có hồn. Có lẽ bác cũng là một người đã đi qua và đã trải qua. Cho nên hát có ‘feeling’ của một người mà quá khứ có lẽ đẹp hơn hiện tại. Tôi xem bác hát có hồn hơn mấy ca sĩ PBN hay Asia nhiều. Tôi thích dòng nhạc bụi bụi này.
Bến Tre, Tuổi Thơ và Dừa Xanh Qua Ký Ức Tôi
Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ
Dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ
Cứ mỗi chiều nghe dừa reo trước gió 1
Tôi được sinh ra ở Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Trên bàn tay nhỏ bé của ngày đầu đời, mọi ngày một ngón, tuổi đời chưa đầy mười ngón. Mẹ tôi mang tôi sang dòng sông Tiền, về miền dừa xanh xanh của An Hoá, tỉnh Bến Tre. Và từ đó, bóng dừa xanh xanh là bóng mát những bước đi đầu tiên, những nụ cười hồn nhiên, và những ngày thơ ấu thần tiên.
Này Nhân Gian … Có Nghe Đời Nghiêng
Người ra đi có đôi giòng lệ cỏ xanh rì
Cỏ mướt chân đi
Miệng môi kia ốm o lời thề
Chân đi xa trái tim bên nhà
Thềm đá nằm thềm đá nghe mưa
Tạ ơn hoa sáng thơm cho mẹ
Tạ ơn chim chiều hót cho cha
Trời đất kia có hay ta về
Một phố hồng một phố hư không
Đường lên cao bước chân nhè nhẹ
Sương ô kìa sương rơi bềnh bồng
Ngày thu đông phố xưa nằm bệnh
Đàn chim non réo bên vườn hoang
Người ra đi bến sông nằm lạnh
Này nhân gian có nghe đời nghiêng 1
Tôi vẫn còn đứng, chưa nghiêng hay ngã :). Nghe nhạc Trịnh có một ngày chắc sẽ nghiêng nghiêng theo quá. Tôi thích nhạc Trịnh vì lời. Nhiều lúc nghe nhưng không hiểu. Lời nhạc rất là sâu sắc. Dù nhạc buồn nhưng nhạc Trịnh vẫn đâu đó mang đến một tia hy vọng cho cuộc sống và cuộc đời.
Bài Có Nghe Đời Nghiêng, người đệm guitar hay thiệt. Đệm guitar nhẹ nhẹ theo lời hát và thêm cái harmonic nữa. Tôi thích nhạc đơn giản, với một giọng hát và cây đàn guitar đi chung thôi. Vậy là đủ rồi.
- Có Nghe Đời Nghiêng – Khánh Lý hát (ytube)
1 Có Nghe Đời Nghiêng – nhạc/lời Trịnh Công Sơn
Auguries of Innocence
To see a world in a grain of sand
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour. 1
Cuối tuần rồi, tôi thấy một tatto (hình xăm) trên bờ vai của một người mà tôi với người đó chỉ lướt qua nhau thôi. Khi lướt qua nhau, tôi vô tình thấy cái tatto dấu infinity (∞), và dưới cái dấu infinity có bốn câu thơ (tuy tôi đọc không hết nhưng đủ để google) mà tôi bỏ trên. Đầu óc tôi kỳ lạ lắm. Có nhiều chuyện trước mặt hay gặp hàng ngày mà tôi không bao giờ nhớ. Nhưng có nhiều chuyện chỉ lướt qua trong một giây phút lại nhớ. Khi tôi về nhà thì google tìm bốn câu thơ và của ai. Có lẽ tại tôi thích chơi chữ (dù trong túi không đủ chữ Việt hay chữ Mỹ để chơi 🙁 ) và thích mấy dòng văn/thơ khi một nhà văn/thơ viết lên bằng những chữ mà làm cho người đọc thấy được cái cảm xúc.