Bâng khuâng một buổi chiều cuối năm, tôi đi về thăm trường xưa để nhìn lại năm tháng đã đi qua, để tìm lại dấu chân của đời sinh viên, để xem lại hình ảnh trường củ tình xưa.
Trường đại học The University of North Carolina at Charlotte (UNC Charlotte) xem như là ngôi nhà thứ nhì của tôi trong 5 năm trời. Tôi bước vào trường khi tôi vừa lên 19 tuổi, và khi tôi rời xa trường, tôi đã 24 tuổi. Tôi xem trường UNC Charlotte như chiếc thuyền đưa tôi từ bến bờ thiếu niên đến bến bờ thanh niên và dạy dổ tôi trước khi tôi vào đời.
Mùa Giáng Sinh và nghỉ đông cho nên trường vắng vẻ, và vắng bóng sinh viên và nhộn nhịp của những buổi học.
Bây giờ mùa đông cho nên trường không đẹp. Tới mùa xuân, 2 bên con đường hoa nở với ngàn ngàn sinh viên mơ ước theo bước chân đến lớp.
Belk Tower xem như là trung tâm giữa trường, xunh quanh là những buildings và halls cho lớp học. Sinh viên đi hướng nào cũng phải đi ngang qua Belk Tower. Thời tôi còn là sinh viên, mỗi ngày có ông preacher (ngưới giảng đạo) đứng nay Belk Tower giảng đạo. Ông ta hay giảng và nói, ai không tin ổng, ai là đồng tình luyến ái, ai uốn rượu, và v.v. sẽ đi xuống địa ngụ. Một số sinh viên hay đứng lại tranh luận với ông ta, nhưng 2 bên không bao giờ dùng tay chân. Có nhiều lúc 1 mình ông ta giảng, người chứa đi ngang qua, không ai để ý tới.
11 replies on “Về Thăm Trường Xưa”
CHÚC MỪNG NĂM MỚI.
Hi chị Lana chào Carpe Diem,
Tìm về trường cũ những khi vắng vẻ thế này, luôn là tâm trạng bâng khuâng…
Năm Mới tốt lành!
không, lúc đó anh nhà chị đã học University of Colorado Denver rồi. Ảnh với chị có cái thú là đến bất nơi nào cũng muốn ghé thăm tất cả các trường đại học ở đó. Dịp đó thăm Duke mà chưa ghé được Chapel Hill, tiếc ghê.
đúng rồi, lúc đó chị không thấy trường em lộng lẫy như bây giờ.
vắng vẻ wá Tuấn 🙂 Lần sau đi, nhớ tìm 1 vài bóng hồng cho đỡ cô quạnh 🙂
muốn tìm 1 bông hồng bỏ vô hình mà không có. Ai cũng đang nghỉ đông, về nhà. Tính ghé qua thăm thầy giáo cũng không có ai hết. Trường học vắng quá, mất đi sự vui và nhộn nhịp nhưng chịu thôi…mình tới lúc nghỉ đông mà.
Met qua chan ta nay, ngoi xuong chirc ghe nghi ngoi 🙂 minh cung muon biet ngay xua T da ngoi cung ai tren bang ghe do 🙂
hehehe, thì ngồi chung với mấy học sinh khác 🙂
Khi tìm về trường xưa, người ta thường nhớ đến những mối tình thời học trò vô tư và vô lo, có người bỏ mất phần đó rùi:-). Ăn gian quá!!!
Mùa đông trường vắng vẻ, nhìn cứ thấy buồn buồn thế nào.
Blue thích hình con đường sinh viên và băng ghế. (hơi thực tế, đi dạo mệt rồi ngồi xuống nghỉ ngơi hehehe)
Chịu thôi. Mình cũng không thích vắng như vậy nhưng Noel và semester end rồi thì học sinh cũng bỏ về nhà, bỏ đi chơi… để lại trường vắng tanh. Tới lúc vô học, 1 ngày gần 25,000 học sinh bước vô trường, thấy cái nhộn nhịp và vui cười của học sinh. Cái cảm giác rất là vui và gặp người qua kẹ lại. 🙂
Đâu có ăn gian…tại quên thôi 🙂
Chị có dịp đến thăm trường của T mùa giáng sinh 2004, cách đây 7 năm.
Lúc đó trường chưa bựa bằng bây giờ. Mà chắc lúc đó chị và anh đi tìm trường?