Categories
Me

Người Truyền Đạo

Con quỳ lạy Chúa lên ngôi, cho con lấy được vợ con thôi nhà thờ 1

Hình như tôi có duyên với mấy người truyền đạo hay ở trên biết tôi có nhiều tội lỗi quá cho nên tìm người cứu thoát tôi ở trần gian.  Lần nào tôi đến NYC (New York City) cũng gặp vài người muốn truyền đạo cho tôi.  Mà không phải trên NYC thôi, ở nhà cũng bị gõ cửa, ra ngoài đi ăn uống cũng bị truyền.

Tôi đang đi hay ngồi bên lề đường mà nhìn xa là tôi biết liền, biết là những người truyền đạo.  Nếu đang đi là tôi tìm đường khác đi, còn đang ngồi thì giả vờ không thấy họ, không phải là tôi sợ họ nhưng tôi không muốn họ làm phiền rồi tôi có thêm tội, đuổi họ đi.  Tôi còn thêm tội nữa là hay chọc ghẹo họ, xuống địa ngục có beers, có gái, có cờ bạc vui hơn là lên trên, tại sao tôi phải vô đạo.  Tôi càng nói mặt họ càng xanh, càng đỏ… thêm một cái tội nữa :(.

Ánh Đèn Trong Nhà Thờ National Catheral, Washington DC

Lần này cũng như mấy lần trước, tôi vừa ngồi xuống ở Time Square vào một buổi tối, chưa được vài phút là có một anh chàng tới hỏi tôi về đạo, cũng như bao nhiêu lần trước, tôi đuổi đi.  Sau khoảng 15 phút, thêm hai người tới như anh chàng vừa rồi, tôi cũng đuổi đi và không nói tiếng nào.

Gặp lại mấy người truyền đạo trên NYC, làm tôi nhớ lại vào sáu năm trước, cũng trên NYC, cũng vào một đêm khuya, tôi đang ngồi một mình chờ xe bus.  Trong đêm khuya vắng vẻ, chỉ có tôi và vài người ngồi xa xa nhau, không ai nói một lời nào.  Có một cô gái trẻ, khoảng 20 tuổi, tay cầm cuốn Kinh Thánh, bên bờ vai mang một túi xách.  Nàng mĩm cười và xin phép ngồi chung bàn.  Tôi nhìn là biết người truyền đạo, nhưng lần này tôi không đuổi đi mà còn mời nàng ngồi xuống trò chuyện.

Nàng là người Mỹ gốc Hàn Quốc (Korean), đặc biệt nàng có đôi mắt sáng và long lanh.  Có thể nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, bở khi tôi nhìn vào thì tôi thấy được chiều sâu và tâm hồn nàng.  Một tâm hồn rất là nhẹ nhàng, thật thà, như một giòng nước trong sáng chảy theo dòng đời bụi bẩn.  Đôi mắt long lanh của nàng là ngôi sao sáng trong màn đêm, là niềm hy vọng cho cuộc đời và là tia nắng sau cơn mưa.  Một đôi mắt mà làm tôi ngẩn ngơ và say mê, nhìn như nàng cũng biết và hay mĩm cười, nhưng không nói gì.

Nhà Thờ St. Matthew Catheral, Washington DC

Một buổi trò chuyện như một người bạn, nàng mang đến một tấm lòng bạn, chia xẻ giữa niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.  Như một người bạn lâu ngày không gặp, qua lại giữa câu hỏi và tiếng trả lời từ gia đình đến bạn bè, từ cuộc sống đến tình yêu, và bao nhiêu chuyện khác.  Lúc nào nàng cũng nói lên sự tha thứ và an ủi cho bao nhiêu chuyện buồn và những kẻ bất hạnh trên đời.

Nguyên một buổi trò chuyện, nàng không hề nhắc tới đạo, Chúa hay muốn truyền đạo cho tôi như những người khác, và tôi cũng khồng hề hỏi về đạo hay Chúa.  Tuy mới gặp nhau nhưng tiếng cười vui tươi, lời nói thân mật và cử động nhẹ nhẹ như một đôi bạn thân, không biết bao nhiêu tiếng cười và lời nói cho đủ, và không biết bao nhiêu đêm mới hết.

Cửa Sổ Stained Glass Trong Nhà Thờ Franciscan Monastery, Washington DC

Xe bus tới, nàng biết là tôi sắp ra đi.  Nàng không nói gì, đặt tay vô túi xách, lấy ra một cuốn Kinh Thánh nhỏ, viết tên và số diện thoại nàng vào trang đầu tiên.  Rồi với tiếng nói nhỏ nhẹ, mong cuốn Kinh Thánh nhỏ này sẽ mang đến hạnh phúc và sự bình yên cho đời tôi, và hy vọng sẽ được gặp lại và trò chuyện thêm.  Nàng đứng lên, bước đi vào đêm tối, còn tôi lên xe bus về lại nhà.

Khi về lại nhà thì cuốn Kinh Thánh nhỏ rơi mất, không biết rơi mất lúc nào và nơi nào.  Tôi dành lòng xin lỗi, và biết làm gì hơn khi vật cũng bỏ tôi về lại chủ cũ.  Tôi không có duyên với đạo, và không biết cuộc đời này có gặp lại nàng không?  Những sự bình yên và hạnh phúc mà nàng chúc cho tôi, tôi vẫn ghi nhớ.

1 Không biết câu này của ai, nhưng hay nghe khi mấy anh chàng không có đạo mà vẫn thường xuyên đi lễ (nhìn như tôi cũng có phần :)).

6 replies on “Người Truyền Đạo”

Ui, giờ mình biết vì sao có người lại iu NYC đến như vậy. Một kỷ niệm dễ thương anh hén. Có những người, ta tình cờ gặp họ chỉ một lần trong cuộc đời nhưng để lại nhiều cảm xúc khó quên.
Người ơi gặp gỡ làm chi,
Mai sau biết có duyên gì hay không?…
Action plan for new year: move to NYC:-)

hahaha. NYC tới chơi thì vui, nhưng ở lại mệt lắm. Bao nhiêu người đi qua đời mình, có bao nhiêu người để lại 1 chút gì đó? Rất là ít nhưng mấy cảm xúc đó sẽ theo mình đến hết đời…vậy cũng là đủ rùi, phải không Bé Blue? 🙂

Ngày xưa quỳ lạy chúa trên trời, xin cho con lấy được người con yêu…còn bây giờ nghe nói người ta toàn quỳ lạy chúa trên trời,…cho con yêu được cái người con lấy…:) đó T.

Câu chuyện cô gái truyền đạo rất dễ thương. Cách truyền đạo bằng sự thân thiện, lắng nghe, chia sẻ, thật sự còn cao hơn cách truyền đạo thông thường. Làm bạn Carpe Diem xém nữa theo đạo nếu không đánh mất cuốn kinh thánh. Thế mới nói, đánh đổi đức tin vì yêu mến con chiên cũng là một cách dâng hiến đời mình cho con Chúa phải không hehe.

hehehe. Neu hoi xua khong lam mat di cuon Kinh Thanh thi bay gio dau con ngoi day viet blog vu vo hay nua dem mang cay guitar ra dan…cai gi cung co duyen va no phai khong?

Comments are closed.