Là nơi tôi sống hơn 10 năm nay. Là nơi tôi xa gia đình, xa những sự quen thuộc tới một nơi để tự sống, tự lập và tự tìm hiểu bản thân mình. Trong 10 năm, từ một sinh viên non nớt, chỉ biết vơ vẩn với sách vở, với bao nhiêu mộng ước, trở thành một người đàn ông trưởng thành với niềm tin và đầy hy vọng. Trong 10 năm nay, tôi đã lớn lên, hiểu mình và biết mình (biết mình biết người) muốn gì. Trước kia, tôi nhìn đời qua con mắt thơ mộng và lý tưởng cho cuộc sống (bây giờ vẫn còn lý tưởng) nhưng một lý tưởng qua thực tế và thực tế với những gì mình làm được và muốn làm thôi.
Mùa xuân năm 2001, tôi tạm biệt bạn bè, gia đình và thành phố Charlotte, North Carolina. Với một túi quần áo, cây đàn guitar vào bao nhiêu ước mơ, tôi bước chân tới một vùng mới, một thành phố mới, bắt đầu cho cuộc sống mới. Thành phố đó là Washington DC, thủ đô của nước Mỷ. Washington DC mang đến cho tôi cuộc sống nhộn nhịp, cuộc sống đẩy đủ vui vẻ và vật chất, một hành phố lớn mà lòng tôi ao ước khi còn là một sinh viên. Với những viện bảo tàng đầy văn hòa và lịch sử, những công viên vườn hoa xanh, những ngôi nhà xưa và nhà thờ cổ điển. Bao nhiêu quán ăn quốc tế, quán cafe nho nhỏ, đêm âm nhạc và buổi triển lãm mà tôi rất thích đi xem.
Ngày tôi từ giả gia đình, từ giả đời sinh viên, bước chân đến Washington DC là ngày tôi bước vào đời, bước vào giai đoạn mới của đời tôi. Cuộc đời là một hành trình. Hành trình để sống, để học hỏi, để tìm hiểu bản thân mình và để trả qua những thử thách, những niềm vui và buồn. Rồi một ngày nào đó, tôi nằm xuống. Tôi thật sự biết, tôi đã sống hết mình, không phụ lòng bản thân và người thân, không hối tiếc và trách móc những gì ban cho tôi đời này.
3 replies on “Tôi và Washington DC”
Hi chi, cam on chi ghe qua. DC la trong nhung thanh pho dep va co nhieu net de chup hinh va cung co nhieu net ‘life’ 🙂
Charlotte là một thành phố dễ thương.
Không nghĩ Ga điện ngầm ở DC qua ống kính của T lại đẹp như vậy 🙂 Chị rất thích DC.
Vào “say hi” trước. Ngày mai xong mấy bài dịch chị sẽ vào tán dóc sau. Vui vẻ nha!