Categories
Life Me

24 Năm

24 năm.

Nhìn lại 1 lần nữa.  Điếm lại 1 lần nữa.  Hỏi lại 1 lần nữa.  Tính lại 1 lần nữa.  Thôi, điếm lại, tính lại, nhìn lại chi nữa.  Đúng.  Đúng rồi.  Phải rồi.  24 năm.  Thật sự đúng là 24 năm.  Mới đây mà 24 năm.  Gần một phần tư thể kỷ đi qua.

Vào tháng chín, 24 năm về trước tôi với gia đình bước chân đến 1 quốc gia mới, 1 thành phố mới và xem đây là quê hương mới.  Lúc đó thời tiết bắt đầu vào thu với những hơi lạnh, mang lại cho tôi sự nhớ nhung, sự ôm ấp của những ngày tháng ở trại tị nạn tuy cuộc sống thiếu thốn nhưng đầy nụ cười và không lo âu.  Bao nhiêu kỷ niệm khi mới bước chân tới xứ Mỹ, những ngày tháng xa xôi, những niềm vui buồn và những niềm hy vọng cho cuộc sống mới.

Những ngày đâu tiên bơ vơ trên xứ lạ quê người, với một ngôn ngữ khác, một vùng trời bao la. Gia đình tôi bắt đầu làm lại từ đầu, xây dựng lại cuốc sống mới và lo cho những ngày sau này.  Bao nhiêu chuyện phải làm lại, học lại rồi phải trải qua bao nhiêu niềm đau, bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, bao nhiêu chuyện u sầu và nổi nhớ gia đình (không biết bao giờ gặp lại).

Nhớ lại mấy năm đầu, cuộc sống rất vất vả và khó khăn.  Những đồng tiền làm được là bằng những giọt nước mắt và lao động mệt nhọc.  Cuộc sống phải bắt đầu lại, tất cả mọi thứ phải làm lại, phại học lại, phải thích ứng cho cuộc sống mới.  Ba mẹ tôi phải làm ngày làm đêm, làm cuối tuần để dành những đồng tiền cho đời sống và cho những thân nhân còn lại quê nhà.   Quần áo toàn là của những bộ xã hội hay những người làm cho bộ xã hội mang bố thí, rồi những đồ khắc là mua từ goodwill (tiệm bán đồi cũ) hay từ lòng tốt của những ngưới ở địa phương.

Tôi phải mang cập đến trường, học lại mà bao nhiêu năm ở trại tị nạn không có học, bất đầu bằng những bài toán tiểu học, rồi qua học ESL (English as a Second Language), phải cố giắng hết sức mình để học ngôn ngữ mới, cuộc sống mới để sao này không phụ lòng chuyến đi trên biển mà không biết sống hay chết.

24 năm.  Ôi 24 năm đã đi qua.  Trong 24 năm, không biết bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiều niềm đau khổ, bao nhiều ngày tháng lo âu, bao nhiêu mệt nhọc và bao nhiêu và bao nhiêu, sao mà điếm hết. Không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện buồn, chuyện vui.  Nhưng dù sao, cũng cám ơn trời, cám ơn đời và cám ơn những người đã giúp tôi và gia đình những ngày tháng bơ vơ trên quê hương mới và được những gì hôm nay.  Cuộc đời lúc nào cũng tràn đầy hy vọng và ước vọng!

One reply on “24 Năm”

I really like this, Tuan. I’m looking forward to reading more on this memorable and reflective post!

Comments are closed.